Kinh tế học – một lăng kính mới mẻ

Có nhiều lý do để mình cảm thấy may mắn vì đã chọn học kinh tế, dù đó là một lựa chọn không thể ngẫu nhiên hơn.

Khi đăng ký ngành, mình cứ nghĩ học kinh tế để ra trường làm doanh nhân, mà nếu không thì tấm bằng kinh tế có vẻ sẽ giúp mình dễ dàng kiếm được một công việc “hái ra tiền”. Phải đến khi đọc định nghĩa thế nào là kinh tế học của Mankiw, mình mới ngã ngửa: hóa ra đây là một môn khoa học, chứ không dạy kỹ năng buôn bán; “nhà kinh tế học” là nhà khoa học hoặc cố vấn, chứ không phải thương gia.

Nhưng sau khi nhận ra điều đó, mình lại thích bản chất của kinh tế học hơn cả những ảo tưởng trước đây. Bởi dường như kinh tế học là chiếc chìa khóa giải đáp tất cả mọi thắc mắc của mình về con người và xã hội.

Vì vẫn đang lạc trôi chưa có định hướng nghề nghiệp rõ ràng, mình vốn dĩ cho rằng nhân lúc trẻ tuổi cứ thử càng nhiều thứ càng tốt rồi chọn lựa sau: vừa đi học, vừa chạy một lúc vài ba công việc khác nhau rồi mơ mộng sẽ giỏi ở mọi lĩnh vực. Nhưng ngay từ định nghĩa “kinh tế học nghiên cứu cách phân bổ hợp lý những nguồn lực có hạn”, kinh tế đã dạy mình biết chấp nhận giới hạn của thời gian và sức lực của bản thân. Lao vào làm tất cả mọi thứ chỉ khiến mình bận rộn và kiệt sức chứ chưa chắc có ích. Quan trọng là làm gì cũng cần phân tích, so sánh để tìm ra lợi thế cạnh tranh của riêng mình – việc mình có khả năng làm tốt hơn người khác, rồi ưu tiên phát triển nó thì mới tìm ra (những) nghề nên theo đuổi.

Vốn biết thời gian quý giá nhưng đến khi học kinh tế, mình mới biết đo giá trị của thời gian bằng “chi phí cơ hội”. Khi biết một buổi ngồi học trên lớp có giá bằng mấy giờ ở nhà ngủ sung sướng, hay số tiền mình ngồi dịch bài trong từng đấy giờ, mới thấy tự nhiên chi phí đi học không chỉ có tiền học mà tính ra thật đắt đỏ, cần cố gắng tận dụng cho khỏi phí. Suy nghĩ về chi phí cơ hội cũng khiến mình nhận ra tuổi trẻ đáng giá biết bao, bởi dường như đó là lúc chi phí cơ hội thấp nhất bởi chưa có ràng buộc về gia đình, sự nghiệp. Vậy nên nhân lúc còn trẻ, mình hãy cứ mạnh dạn làm việc mình thích, dù công việc ấy không hào nhoáng hay ổn định.

Kinh tế còn như một lăng kính mới mẻ mà mình dùng để lý giải nhiều vấn đề đời thường theo một cách mới, kiểu như yêu nhau lâu ngày dễ chán liệu có phải quy luật lợi ích cận biên giảm dần, hay thi thoảng lười nấu cứ ra ngoài ăn, vừa có thêm niềm vui (utility) vừa đóng góp thêm GPD cho nước nhà,…

Hiện tại, khi bắt đầu học các môn chuyên ngành và lại một lần nữa bất ngờ khi được dạy những kiến thức không mấy liên quan (hóa ra tên ngành có chữ “kinh tế” không có nghĩa là sẽ được nghiên cứu kinh tế học), mình vẫn cảm thấy thích tìm hiểu về những học thuyết kinh tế cũng như cách chúng được ứng dụng và phát triển trong lịch sử. Giờ mình đã học xong các tín chỉ kinh tế bắt buộc, nhưng vẫn tiếp tục học kinh tế từ sách và MOCC để mở rộng hiểu biết, và cũng để tích lũy đủ kiến thức để có thể gắn bó với kinh tế trong tương lai.

(Bài dự thi nằm trong khuôn khổ cuộc thi Viết về kinh tế học bên lề Hội nghị Kinh tế học mở rộng 2017 của tác giả Vũ Thiên Trang – Sinh viên, Đại học Ngoại thương)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s